1.3.13

Quay trở lại

Sau tất cả những chuyện vừa qua, T nhận ra mình là một thằng dở người quái đảng, T luôn đòi hỏi quá nhiều nhưng lại ích kỉ, T hèn nhát, tự ti, T đã vô lí mà còn lì lợm quá trời! Tự biệt lập với thế giới đâu phải là cái gì hay ho, làm trò mèo tắt facebook hơn 2 tháng ròng thì cứ phải gọi là quá khờ ấy chứ. T xếp xó nhiều loại tình cảm mà đáng lẽ khi người ta bắt đầu lớn, người ta phải biết tự vun vén thế nào đó mới tiếp tục sống được. Sống mà dần dần không biết giữa cha mẹ, giữa bạn bè, giữa thầy cô, giữa những người lạ xung quanh, giữa mọi sự trên đời này liệu có liên quan gì tới mình không (?!) Câu hỏi ấy thật ngu xuẩn mà ngày nào T cũng tự chất vấn bộ óc đần độn của mình, nhưng vấn đề là T không phân biệt được những loại tình yêu tồn tại trong cuộc sống này, và cứ như thế những đứt gãy trở nên càng trầm trọng hơn.

Rồi có khi, T cũng chẳng biết phải vịn vào đâu mà sống tiếp.


Ai đó bảo T tự kỉ này nọ khi suốt ngày ngồi kéo Tumblr với những kẻ tự kỉ khác, ừ thì T biết mà, bây giờ thì có thể chưa, nhưng sớm muộn T cũng sẽ mắc bệnh thôi, một loại bệnh tâm lí nặng nề nhất thế giới sẽ làm mọi thứ lu mờ trong trái tim T đến sống dở chết dở. Và khi đó T lại chui vào Tumblr, ngụp lặn cùng hàng triệu thực thể cô đơn triền miên giống mình. Ai đó bảo T nên thay đổi thì đời mới an, ừ thì T đang cố đây, nhưng chẳng biết có được không, được hay không là ở mình (ai đó bảo thế).


Dạo này ngôn ngữ của T (cả ngôn ngữ nói lẫn ngôn ngữ viết) đều bị trục trặc do cái sĩ diện lố bịch cản trở phát ngôn hay là vì cái mồm này quá... 'thối'. Đâu có thể như vậy chứ, T chải răng hàng ngày mà, buổi sáng chải một lần rất thơm tho, song có những hôm tuyệt không nói một lời nào với ai, ngậm cái im lặng suốt cả ngày, mãi đến tối lại chải răng thêm một lần nữa rồi đi ngủ.

Ngụy biện, tất cả chính do cái thây sống mà như đang thối rữa dưới mồ này của T chứ không phải lỗi của cái mồm hay cái gì khác.


Thanh niên như T thời nào mà chẳng có, có điều ở mỗi thời người ta lại "bịa đặt" những cái khổ riêng, làm bộ làm tịch này nọ nhưng nói cho cùng thì bản chất của vấn đề cũng chỉ có vậy: "Chính chúng ta gieo mầm tách biệt thì chúng ta không nên phàn nàn về sự cô đơn. Ta phàn nàn rằng không ai hiểu ta thì chính lúc đó, ta không hiểu được ai". (Nói với tuổi 2O - Nhất Hạnh - Lá Bối -1966)


Ngồi type cái thể loại status dài ngoẵng này chỉ để khẳng định một điều duy nhất: "T ơi, mầy là cái thằng kỳ cục bệnh hoạn".


T không phải là tao!

No comments:

Post a Comment