"Chết không phải bi kịch. Bi kịch là khi ta để cái gì đó chết dần dần trong chúng ta" Nếu bỏ mặc những Đam mê của tuổi trẻ đến khô héo mà lụi tàn trong chính con người mình thì còn gì bất hạnh hơn cơ chứ?! Từng nghe "Có những người chết ở tuổi 25 nhưng chỉ đến tuổi 75 mới được chôn." có lẽ vì "người ta ko dám thay đổi những thứ vốn dĩ đã quen thuộc cho dù điều ấy là rất tồi tệ vì họ nghĩ rằng mình sẽ thất bại." nhưng "với tư tưởng đó, họ đã thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.
2O tuổi, mình vẫn không thể thả hai tay khi chạy xe đạp. Ngày trước, tập chạy bằng chiếc xe đạp Trung Quốc ngoại dùng đi chợ mỗi ngày mà cứ ngã lên ngã xuống hoài, có lần bị mất tay lái lao thẳng xuống hố rác, mình mẫy thúi rình. Thời gian đó, chạy được chiếc xe thôi là mừng lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện thả hai tay, cơ mà vẫn thấy lăn tăn mỗi khi nhìn cái bọn trong xóm "biểu diễn" cái trò kích thích sự mạo hiểm đó, trong đầu mình nghĩ chạy kiểu đó mà có lỡ bị ngã thì chắc còn kinh hoàng hơn cái vụ lao đầu xuống hố rác khi xưa nên thôi chẳng dám. Chỉ mỗi một việc bé tẹo ấy thôi mà mình đã chần chừ suốt mười mấy năm qua để đến bây giờ vẫn ko thể làm được, không thể làm được nữa rồi...Cuộc sống của mình có hàng đống chuyện khác kiểu như vậy, sống mà để dành quá nhiều thứ không chịu làm ngay đến một lúc không thể làm gì hơn ngoài những tiếc nuối dài lê thê!
No comments:
Post a Comment