26.9.13

Me encantan los lápices



























Tan tầm, T. gọi nhắn qua trước cổng khoa Dược đi, tao đang đợi ở đó. Nó lấy trong túi xách ra một mớ bút chì mới tinh còn thơm mùi gỗ và một chiếc chuốt sắt nho nhỏ dúi vô tay mình, bảo cầm lấy dùng đi. Mình hỏi mua cho tao hả, cảm ơn, với thái độ không vui không buồn. T nói đâu có đâu, tao mua cho tao nhưng không hợp, nhường mày. Vụ bửa trước huề đi nha, nón nè, leo lên tao chở về luôn. (Mình không nghĩ có bao giờ T. hứng thú ba cái vụ vẽ vời và đây là cách nó chiều lòng bạn bè. Nhưng, đáng lẽ mình mới là người đáng bị hạch tội trong chuyện này, bởi mình quá vô duyên. Sao cậu không tức giận, hằng hộc mà bỏ mặc mình thêm mấy tuần nữa cũng được?! biết lỗi rồi).

Tớ yêu bút chì lắm!

No comments:

Post a Comment