17.5.13

Yêu thương "cầm cự"

và cũng có những ngày, khi leo lên xe buýt rồi mà chẳng nhớ nổi mình đang đi đâu, điện thoại nắm trong tay mà từ ngữ như tung bay hết ra ngoài cửa sổ, yêu thương bây giờ ‘cầm cự’ ở trong lòng, nhỡ buộc miệng nói ra thêm một lần nào nữa sẽ mất hết nghĩa lí thì sao (?!) qua cơn say phải kịp nhận nhận ra mình, chị Ngân bảo vậy

.


ai mỏi mệt đến chẳng muốn tắm một phen cho ngày sạch sẽ, ai băng qua những vùng mây đen mưa phủ trắng trời mà lòng thờ ơ như một cô hồn lang thang chưa biết bao giờ được siêu thoát, ai dùng bữa tối qua quýt để rồi chẳng nhớ mình đã cho vào miệng những thứ gì, ai chạy trốn tất cả vì đời đè lên vai quá nặng, có người è cổ ra làm và cũng có người đi lo những chuyện ‘rất’ khác, ai cười đó chứ có chắc là đang vui không,…


.


điều người ta sợ nhất lại chính là bản thân họ, sợ vì người ta không biết sẽ phải làm gì, sợ vì người ta không biết mình đang làm gì, Haruki bảo thế!


.


và, cậu nói đúng, mỗi người có một chu kì riêng và kì thực tớ đang lơ lững ở giữa một đoạn đời nào đó thật kinh khủng…

No comments:

Post a Comment