22:20 Ngày 7 tháng 5 năm 2011
Tối hôm nay tự nhiên muốn đi ngủ sớm, mới 8h mà hai mắt mở
không lên. Nhưng không thể muốn là ngủ ngay, vì sắp thi nên ráng học thêm chút
nữa. Vừa ngồi vào bàn chưa giải được một cái đề thì hai, ba tin nhắn dồn dập
gửi đến với cùng một nội dung: “Mày biết tin gì chưa? Thằng Lucky bị tai nạn xe
chết rồi”
Lucky và tôi nói thẳng ra không phải là gì của nhau cả. Bạn
bè thì cũng không hẳn, đúng ra chỉ biết nhau qua bạn bè trung gian thôi. Theo
cảm nhận chủ quan, Lucky là một thằng con trai có khuôn mặt rất ưu nhìn, hiếu
động và vui tính. Tôi và nó hiếm có bao giờ nói chuyện gì. Trừ những lần thi cử
trong trường, trước lúc thi môn tiếng Anh, nó không bao giờ quên dặn tôi thi
xong phải đợi ở đâu đó để chấm bài cho nó (tôi học khá tiếng Anh). Bất kể là
thi giữa kỳ, thi học kỳ, lần nào tôi cũng “bất đắc dĩ” làm công việc “cao cả”
ấy. Và sau mỗi lần như thế, dù làm bài sai nhiều hay sai ít, nó cũng vui vẻ cảm
ơn, cười nói mấy câu rồi vụt chạy đâu mất. Không khi nào thấy nó buồn hay thất
vọng…
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về mối quan hệ giữa tôi
và Lucky. Thậm chí ngay cả tên thật của nó, dù đã nghe qua một, hai lần ở đâu
đó, tôi cũng quên. “Lucky” là một biệt danh rất đặc biệt và mọi người thích gọi
nó bằng cái tên đó.
Tối hôm nay, nó chở bạn gái đi chơi và gặp một tai nạn khủng
khiếp, theo tôi được biết thì nó chết tại chỗ, còn nhỏ bạn thì bây giờ đã được đưa
vào bệnh viện.
Nghĩ về cái chết ấy, tôi lại càng đau càng xót. Một đứa con
trai mới vừa bước qua sinh nhật 18 tuổi chưa lâu, mới hoàn tất hồ sơ thi Đại
Học tháng trước, mới chạy đến tận cửa lớp nhờ tôi dịch một bài đọc tiếng Anh
cách đây có hai ngày, giờ ra đi quá đột ngột và đau đớn như vậy. Tôi còn nhớ rõ
câu nói cuối cùng mà nó nói với tôi là sau lần dịch dùm đó : “Thank you very
much”. Tôi đã không kịp nhìn lại khuôn mặt đó, dù chỉ một lần…
19 tuổi, con người ta còn quá trẻ để nói lời vĩnh biệt giữa
lúc cuộc đời này còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão ấp ủ bấy lâu chưa kịp thực
hiện. Bài đọc tiếng Anh hôm trước nó nhờ tôi dịch nói về những quyết định cho
tương lai của học sinh tốt nghiệp xong cấp III, nghĩ về nó tôi không cầm được
nước mắt…
Vậy là, trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, sẽ không còn cảnh
một đứa con trai chạy tíu tít tìm tôi sửa bài thi nữa, sẽ không còn nghe thấy
ai đó bất chợt gọi to cái biệt danh “may mắn” ấy nữa; sẽ còn chỉ toàn những
khuôn mặt buồn bã lấm lem nước mắt và tiếng ghào thét thảm thiết trong một đám
tang sắp tới…
Tôi thương Lucky quá, chỉ biết viết mấy dòng coi như là đánh
dấu ngày nó ra đi. Xin mọi người hãy cùng cầu chúc cho linh hồn anh bạn xấu số
của tôi được thanh thản ở một thế giới mới…
No comments:
Post a Comment