“Có những thứ đã mất đi thì mãi mãi về sau không lấy lại được. Song, cũng có những thứ mất đi rồi, tìm lại được rồi nhưng đâu còn nguyên vẹn như xưa”
Anh viết về nó bằng những gì anh đang quên. Anh thổ lộ những
gì anh chưa bao giờ nói ra trong tình bạn này.
Nó gầy, cao, nước da ngâm. Mọi người đăc biết ấn tượng về nó
bởi mái tóc xoăn tít áp sát da đầu. Thấy bảo, tụi con trai tóc xoăn là những
thằng chúa nói xạo, anh chưa bao giờ thử kiểm chứng điều đó nhưng anh biết nó
là một đứa bạn chơi được. Anh thích nhìn chòng chọc nó vì đối với anh, nó rất “lạ”.
Mỗi cử chỉ, hành động của nó đều cho thấy nó là mẫu người lúng túng trước đám
đông. Hãy nhìn nó mỗi lần giáo viên gọi đứng lên trình bày quan điểm trước cả lớp mà
xem, tay chân cứ lóng ngóng như một món đồ chơi bị hỏng, nó dường như không có
khả năng diễn tả những suy nghĩ của mình một cách thật bình tĩnh. Chứng kiến
cảnh tượng đó không ai nhịn nổi phải cười ầm cả lên, lớp học thường xuyên được
những phen thả ga vì nó. Anh thường bày những trò láu cá để trêu nó, đặc biệt
vào giờ giãi lao, khi anh cố tình nhại lại những động tác ngớ ngẩn của nó thì lũ
bạn đứng vây xung quanh có thể cười lăn cười bò ra ấy chứ. Rồi nó giận anh, anh
rối rít tìm cách xin lỗi và mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra…
Nó nóng tính và anh thích điều đó. Mỗi khi có chuyện gì
khiến nó bực tức, anh để ý thấy nó thường cúi đầu, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó
không thành tiếng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó đang nguyền rủa họ. Mà thật,
anh đã từng nhìn thấy cảnh nó nộ khí xung thiên tung những cú đấm “trời giáng” lên
tường hay lên mặt bàn khi có ai đó vô tình hay cố ý chạm đến lòng tự trọng của
bản thân. “Ai đó” ở đây hoặc là tụi con gái lanh chanh trong lớp hoặc là một
thằng bạn chơi chung trong nhóm lỡ lời vô duyên, và có đôi khi là những giáo
viên thích nói và nói rất nhiều về những vấn đề không đúng vào chuyên môn của
họ. Những lúc như vậy, trông nó thật đáng sợ. Anh có cảm giác nó sắp sửa tàn
phá cả một hành tinh xấu số nào đó nếu có thể. Nhưng anh phải khẳng định rằng anh
thích nó vì nó như vậy đấy.
Nó yêu bóng đá còn anh thì không, nhưng anh thích nhìn cách nó
giằng co để rồi chỉ trong nháy mắt đã cướp được quả bóng từ chân một thằng con
trai khác, anh thích nhìn thấy nét mặt hạnh phúc mỗi khi nó ghi được bàn thắng
vào lưới đối phương và cả cách nó đưa cánh tay áo quệt ngang những giọt mồ hôi nhễ
nhại trên trán sau mỗi trận đấu nữa. Anh chỉ muốn cố hò hét đến khang cả cổ, muốn
la toáng lên cho cả thế giới này biết rằng đấy là cậu bạn tài giỏi của anh.
Nó chơi guitar giỏi lại sở hữu một chất giọng rất trầm và ấm.
Anh thật sự quý (mấy phần là nể phục) những tài lẻ của nó. Anh thích đôi mắt dò
tìm cảm xúc người khác mỗi khi cậu bạn say sưa biểu diễn với cây đàn. Đôi mắt
biết nói là một thế giới kỳ lạ ấn chứa nhiều bí mật, đôi mắt sẽ xoáy xâu, mê
hoặc bất cứ ai nhìn vào nó. Anh nhớ năm 12, nó tham gia biểu diễn một tiết mục
đặc biệt cùng với hai anh bạn khác trên cái sân khấu ọp ẹp bé xíu của trường
nhân một dịp kỷ niệm của thanh niên cả nước. Khi mới quen biết, anh không nghĩ
sẽ có ngày nó làm được một chuyện kiểu như vậy – biểu diễn trước một đám đông
hò hét dữ dội. Anh đã không đến buổi biểu diễn ấy để xem nó có làm gì đó ngu
xuẩn không, vì một lý do nào đó bây giờ anh quên rồi…
Anh không giống như hầu hết những đứa con trai khác và nó
biết điều đó. Anh không mạnh mẽ, không yêu thể thao và cũng không đủ thông minh
để được xứng đáng ngồi vào một vị trí ngon lành trong cái lớp chọn theo ban tự
nhiên ấy suốt 3 năm trời. Anh là anh, một trong những đứa yếu mềm và ngớ ngẩn
nhất hành tinh này. Anh rất dễ giận người khác và thường giữ lòng tự ái trong
mình rất lâu. Có lần anh đã “cư tuyệt” với nó hàng tháng trời vì một lý do gì
đó mà bây giờ anh không nhớ. Tính anh rất hay quên. Nhiều lúc anh không thể nhớ
nổi tên đứa bạn đứng ngay trước mặt mà buộc miệng gọi người ta bằng một cái tên
nào đó lạ hoắc hay đôi lúc thắc mắc ngu ngơ kèm theo một bản mặt nhăn nhó khó
hiểu “Này tên gì quên rồi?!”. Anh cũng biết đó là một tật xấu vì đôi khi câu
hỏi ấy khiến người khác có cảm giác họ không là gì đối với anh và có lẽ vì anh
quá vô tâm nên cả cái tên người quen mình mà cũng không chút ấn tượng. Tệ hơn
nữa là anh còn bị tụi con gái trong lớp giận dỗi, bị đám con trai đánh chừa đau
điếng nữa kìa. Đó là một thói quen không dễ bỏ được, nhưng với nó thì khác, anh
nhầm tên mọi người bằng tên của nó, đặc biệt là thằng bạn ngồi cạnh nó nhất trong
lớp. Thật khó lý giải phải không nhưng xin đừng nói anh giả vờ mà tội nghiệp,
đừng buộc danh anh với một kẻ giỏi đóng kịch trên sân khấu vì anh đã cố gắng
nhiều lắm, sửa rồi mà vẫn nhầm, nhầm lẫn như cách người ta không thể phân biệt
giữa một món hàng thật và một món làm giả tinh vi. Có lẽ vì mỗi ngày đến lớp. người
anh luôn mong được đối diện chính là nó.
Một đứa con trai như anh và nó vốn chẳng có nhiều điểm tương
đồng, nhưng anh thích nó chính bởi những khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Anh
thích những gì nó có thể làm còn anh thì không, thích cái tính nóng nảy, cái
tật hay ngượng và cả những sợi tóc xoăn tít…
Cuộc sống có những khoảnh khắc hạnh phúc thật bình thường mà
khi trãi qua rồi anh mới chịu dành thời gian chiêm nghiệm. Hạnh phúc gần trong
tầm với hơn những gì lâu nay anh vẫn nhầm tưởng, hạnh phúc vẹn nguyên trong
những điều giản đơn nhất. Niềm vui bé nhỏ có thể đến từ một cậu bạn mới quen có
3 năm, có thể là chiếc xe đạp màu bạc nó cùng anh rong ruỗi qua những mùa hè năm
cũ, một vòng tay ôm rất chặt từ phía sau, một mái đầu xoăn, một khuôn mặt nhẹ
nhàng áp sát lên tấm lưng êm ướt đẫm mồ hôi mệt dưới cái nắng 370C…
Hạnh phúc có trong những kỳ nghỉ thật ngắn ngủi. Mùa hè năm
ấy dường như không bao giờ đủ dài cho đám con trai, con gái mười sáu, mười bảy
bọn anh mặc sức tung hoành. Tháng 7, những cuộc hành trình lang thang qua bao
ngã đường lạ lẫm - miền trời nào tưởng gần mà xa. Cái nắng bỏng rát mùa hè
không thể cản nổi bước chân giải thoát của những con người suốt hàng mấy tháng
rời bị bó buộc trong thế giới của những sách vở và hàng ngàn phép toán. Gío bão
miền Nam
trút xuống những trận mưa chẳng bao giờ nhượng bộ. Có những buổi chiều, cả bọn
anh, xe đạp, xe máy, băng băng trên con đường dài mưa giăng trắng xóa, vừa đội
một bầu trời xám xịt trên đầu vừa gân cổ la hò náo loạn như một đám tù vượt
ngục công khai. Đường sá lúc đó chẳng một ai ngoài bọn anh…
Kể ra thì đó là một cuộc vui không trọn vẹn. Ngày 18/07/2010,
anh bị tai nạn cùng nó, cùng chiếc xe đạp màu bạc. Lần đầu tiên trong cuộc đời,
anh đối mặt với một trãi nghiệm kinh hoàng như vậy. Anh còn cất giữ trong mình
trọn vẹn cái cảm giác hoang mang ngày hôm ấy cho đến tận bây giờ, anh nhớ rõ
nét mặt căng thẳng của nó lúc dìu anh đứng dậy. Bạn bè đến thăm đứa nào nhìn
anh cũng ngán ngẩm, xuýt xoa. Vết xây xác ngoài da trên hai cánh tay và phần
bụng nhìn hơi sợ, đau rát và khó chịu hành hạ anh suốt mấy tuần lễ cuối mùa hè.
Anh an ủi gia đình bằng một lý do có-vẻ-hợp-lý để mọi chuyện nhanh chóng ổn
thỏa và vì vậy nên có thể người lớn sẽ chẳng bao giờ biết được nguyên nhân của
vụ tai nạn kỳ lạ đó, ít nhất là khi những ai trong cuộc còn kín miệng chuyện
xảy ra ngày hôm ấy. Mỗi lần nhìn lại vết thẹo rõ ràng trên cánh tay trái, anh
lại nhớ về ngày hôm ấy, anh nhớ nó, nhớ chiếc xe đạp màu bạc.
Tình bạn thật đẹp đẽ chừng nào mà nó còn bay trong đúng một quỹ
đạo hoàn hảo. Không may thay, chính anh đã làm chệch mọi thứ đi một quãng quá
xa.
Để rồi…
Một lúc nào đó, chợt nhận ra ánh mắt mà nó dành cho anh
không còn là những triều mến của ngày xưa. Với anh, không biết từ bao giờ đã đánh
mất trong mình những thổn thức đầu tiên - sôi nổi và nồng nhiệt nhất. Anh không
còn nhìn nó quá lâu như trước đây, anh không đến ngồi bên cạnh nó nữa, anh
không trêu chọc nó bằng tất cả óc khôi hài mà thay vào đó là những câu nói đùa
hời hợt chán ngắt - những câu nói kiểu vô thưởng vô phạt. Anh, vẫn ngày ngày
hai buổi đến trường, vẫn gặp nó 6 ngày một tuần, vẫn nói đùa vui vẻ với nó mỗi
giờ ra chơi, nhưng đâu đó sâu vào trong nhận thức và đâu đó trong ánh mắt vô
hồn đến đáng sợ mỗi khi họ nhìn nhau, nó là một người hoàn toàn xa lạ. Có quá
nhiều thay đổi trong một tình bạn buộc anh phải cố gắng rất nhiều để thích
nghi. Anh tự hỏi thứ bụi bẩn gì đó giữa dòng đời đã phủ mờ lên những ngày tháng
đẹp đẽ sau lưng. Số phận đẩy anh đến đứng bên nó chỉ một lúc trong cuộc đời rồi
bây giờ, bằng cách nào đó, anh phải chịu mất đi nó một nửa.
Nó bây giờ là nó của người khác. Chiếc xe đạp màu bạc đã bị
nó vô tình đánh mất rồi. Vòng tay buông lỏng rơi rãi những buồn vui chưa bao
giờ tâm sự, vỡ tan. Đầu tóc là của nó, tấm lưng êm là của anh, họ tồn tại trong
thế-giới-của-những-người-khác. Nhớ lắm những ngón gầy gầy khéo léo trên từng
dây đàn guitar thêm giọng hát trầm ấm, và cả đôi mắt biết nói… Anh thèm có một
ngày được nghe thấy giai điệu đầu tiên của bản nhạc đầy tham vọng mà anh với nó
từng chụm đầu tranh nhau chép nguệch ngoạc trên một mẫu giấy nháp nhỏ xíu.
Những gì đã qua cuộn tròn thành chuỗi kỷ niệm xáo trộn. Và anh, không bao giờ
muốn hay không thể tự tay tháo gỡ từng mối rối.
Cuối năm học ấy, anh đã không kịp nói điều anh nhiều lần hẹn
sẽ nói với nó. Anh đã chần chừ rất lâu cũng bởi anh không có cơ hội và vì anh
nghĩ nó chẳng bao giờ muốn lắng nghe những gì anh nói. Anh có thể cảm nhận được
cảm giác ái ngại từ nó những lúc anh sắp sửa tuyên bố một điều gì đó. Nó đã lờ
đi như kiểu người ta không muốn đối diện với một sự thật chẳng liên quan gì đến
họ: “Nếu không muốn thì đừng nói!”
Ừ, thì kết thúc của những cái đầu tiên chỉ đến thế là vừa. Nếu
biết trước sẽ hối hận thì bắt đầu để mà làm gì chứ? Nhỡ anh buộc lòng nói ra ‘điều
dại dột’ đó thì sao? Anh không muốn đánh mất luôn nửa nó còn lại. Anh cười, rất
nhẹ, một nụ cười khó bù đắp hết nỗi đơn tủi triền miên ngự trị trong anh ròng
rã suốt 3 năm. Anh đã tự dặn lòng rằng nềm an ủi ấy có thể mãi mãi chẳng đâu
vào đâu nhưng hãy cứ mỉm cười đi sẽ thấy đời mình khác, sẽ thấy tình yêu không
phải là tất cả, sẽ thấy nỗi đau tan dần trong nước mắt.
No comments:
Post a Comment